Năm nay tôi và gia đình về quê ăn Noel và Tết Tây. Ngoài những chuyện thiên hạ thường làm khi về quê, lần này tôi dự tính và hi vọng là sẽ có thì giờ dạo qua một vài phòng trà ca nhạc ở Sài Gòn. Và nghe cô Nguyên Thảo hát live!
Từ tháng 9/2011 tôi đã biết là cô Nguyên Thảo sẽ hát ở Hà Nội vào dịp Giáng Sinh, nên lực bất tòng tâm, có muốn cũng không thể bỏ tất cả để bay ra Hà Nội mà nghe cô Nguyên Thảo hát được. Đành nhủ thầm là thôi đành hẹn một lần khác, có duyên thì thế nào cũng có dịp. Nhưng chữ duyên là một nhiệm mầu trong văn hóa người Việt mình. Vài tuần trước khi về Sài Gòn thì tôi hay là cô Nguyên Thảo sẽ tiễn năm cũ đón năm mới ở nhà hát lớn Sài Gòn, cùng với bác Tuấn Ngọc và dăm ba ca sĩ khác, cả trẻ lẫn không còn được trẻ mấy, cả đang lên lẫn sắp xuống. Cho nên xuống Tân Sơn Nhất, một trong vài chuyện đầu tiên tôi làm là nhờ một người bạn mua cho hai cái vé Hòa Nhạc Cuối Năm.
Thú thật, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ có hân hạnh đặt chưn vô bên trong nhà hát lớn Sài Gòn cả, dù rằng có thời gian sống ở Sài Gòn mười năm. Cho nên tối cuối năm, hai vợ chồng dung dăng dung dẻ vô nhà hát lớn thì tôi thấy cũng hồi hộp lắm. Trong hành lang tôi thấy nhạc sĩ Đức Trí đứng nói chuyện với vài đệ tử, coi bộ nhạc sĩ cũng hồi hộp không kém gì tôi, dù rằng chắc chắn là với một lí do khác hoàn toàn. Tôi bắt gặp cái nhìn của người nhạc sĩ, muốn lại xin chữ kí nhưng ngại bị vợ la!
Bên trong nhà hát lớn đẹp, đẹp hơn tôi từng tưởng tượng. Ghế gỗ bọc nhung sang trọng (dù rằng độ nghiên coi bộ chưa đủ để khán giả dựa lưng thoải mái). Chừng 400 ghế, vừa đủ ấm cúng cho những buổi hòa nhạc. Acoustic của nhà hát cũng như dàn âm thanh nghe tốt theo hai lỗ tai trâu của tôi, chỉ tiếc là mấy cái wireless micro thỉnh thoảng hơi nhiễu.
Chương trình có hai phần, phần một thì chỉ ban nhạc pop và cây piano, phần hai thì thêm mười mấy người từ dàn nhạc giao hưởng của nhà hát, chủ yếu là đàn dây dưới, sự điều khiển của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Hơi nửa nạc nửa mỡ, nhạc sĩ Đức Trí chắc cũng cảm thấy vậy nên trong lời phát biểu có nhắc tới chuyện này và hứa hẹn là năm tới sẽ cố gắng có dàn nhạc giao hưởng đầy đủ.
Phần một bắt đầu với vài ca sĩ trẻ. Đáng để ý nhất là Anh Khang với mấy bài dân ca hay có âm hưởng của dân ca. Và bài song ca với cô Thụy Chi. Kết thúc phần một này là một màn tam ca của gia đình cô Cẩm Vân. Tôi đoán có lẽ lên sân khấu với gia đình luôn là một giấc mơ – dù lớn dù nhỏ – của người nghệ sĩ. Tên tuổi lớn cỡ Lang Lang mà hôm debut ở Carnegie Hall cũng mời ông già mình lên song tấu chẳng hạn. Cô Ý Lan thì mời chồng lên sân khấu song ca. Nghe nói Cường Đô La cũng bon chen lên ca với cô Hồ Ngọc Hà. Thú thiệt tôi không ái mộ cô Cẩm Vân cho lắm, và cũng không thích cái mửng đoàn tụ gia đình kiểu này, nhưng kệ, cuối năm mà. Điều đáng để than phiền về cô Cẩm Vân hơn (và nhạc sĩ Đức Trí ?) là đêm giao thừa mà cô lại ca bài Silent Night, thiệt là 12 con giáp không giống con nào cả!
Cô Lệ Quyên bắt đầu phần hai. Tôi nghe loáng thoáng hàng sau có người bàn là cô này sửa mũi nên đâm ra thắc mắc, không biết là mình đi nghe hát hay đi coi ca ca sĩ đây. Nhưng đỉnh cao của đêm hòa nhạc, công tâm mà nói, là cô Nguyên Thảo, hát áp chót, chớ không phải bác Tuấn Ngọc, hát chót. Cô mặc áo đỏ, đẹp lộng lẫy, mái tóc búi kiểu Nguyên Thảo, chớ không phăng-ta-di như hồi Điều Còn Mãi 2011 hay tuần vừa rồi ở Hà Nội. Cô ca hay nhiều hay hay ít mặc kệ, khán giả vẫn cứ vỗ tay to nhất và lâu nhất. Cô hát ba bài, nhưng xuất sắc nhất có lẽ là bài Họa Mi Hát Trong Mưa. Đoạn cuối khi cô lên giọng cao như gởi một làn sốc điện qua ngang thính phòng. Nghe biết bao nhiêu cho đủ, nhưng giá gì cô chịu khó ca thêm nhạc của bác Phạm Duy thì hay biết mấy, nhất là mấy bài tôi thích như Ngày Xưa Hoàng Thị, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Tình Ca … Còn bài Đường Chiều Lá Rụng chắc cô mới hát ở Hà Nội tuần trước nên không muốn hát lại.
Điều đáng tiếc của đêm hòa nhạc là giờ canh không đúng cho lắm. Tôi đoán là theo đúng chương trình thì bác Tuấn Ngọc là người hát sau cùng, và khi bác hát xong là vừa lúc gần nửa đêm, xong tới mục countdown tới năm mới, tất cả các ca sĩ và ban đồng ca sẽ lên sân khấu, qua năm mới mọi người sẽ hát bài Happy New Year. Tuy nhiên, có lẽ lúc đầu những ca sĩ mở màn ca hơi nhiều, hay cũng có thể vì phần nghỉ giải lao hơi lâu, cho nên bác Tuấn Ngọc ca mới hai bài thì đã tới nửa đêm. Cho nên chương trình phải tạm dừng lại để countdown. Xong bác Tuấn Ngọc ca thêm hai bài nữa thì mọi người mới trở lại sân khấu hát Happy New Year.
Mọi người ca Happy New Year
Dù sao đi nữa thì cũng xin vỗ tay hoan hô nhạc sĩ Đức Trí đã xâm mình làm một show nhạc hay ngay đêm cuối năm ở nhà hát lớn. Rất nhiều người thích cái không khí ồn ào hỗn độn của đám đông ngoài đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ, đường Tự Do… Nhiều người khác nữa thì có lẽ cũng thích nghe nhạc trong đêm giao thừa nhưng trong một không gian khác, trong tay phải cầm cái gì đó, một li rượu chẳng hạn, hay ngay cả bàn tay của một cô chiêu đãi viên trong một quá karaoké ôm. Nhưng hơn ba trăm mạng yêu nhạc trong nhà hát lớn đã ăn giao thừa và chào đón năm mới một cách khác, êm đềm hơn, thanh lịch hơn, và nhiều ý nghĩa hơn. Ngồi bên cạnh tôi là một du khách đến từ Phần Lan, ông hỏi có phải đây là concert hàng năm, chắc ông tưởng tượng đến cái New Year concert hàng năm ở Vienna. Không muốn làm thất vọng người du khách tôi phải nói trại ra một chút. Rằng là yes, rằng là concert chỉ mới đây nhưng “we are trying to create a tradition!”.
Dĩ nhiên là năm tới tôi sẽ không về được, nhưng xin gởi lời chúc may mắn tới nhạc sĩ Đức Trí và tất cả. Hi vọng là một truyền thống vừa mới được bắt đầu đêm qua. Phần tôi, được nghe cô Nguyên Thảo ca live, được nhìn cô bằng xương bằng thịt – dù chỉ trên sân khấu – như vậy là vui quá rồi. Bà xã có ghen chút đỉnh nhưng nhằm nhò gì, tôi mê giọng ca cô Nguyên Thảo chớ có mê cô Nguyên Thảo đâu mà lo!
Happy New Year!
Nguyễn Sĩ Hạnh
1.1.2012