Nghĩ Suy: Nguyên Thảo

Bật mp3.zing, vào BXH, nhìn danh sách bài hát toàn là Hit bự và…chẳng có bài nào nghe được bởi trong số đó phải đến 99,9999% là nhạc thị trường rồi. Không thể nhớ nổi từ bao giờ người ta đã mặc nhiên xem cụm từ “nhạc thị trường” là định nghĩa rõ ràng nhất cho nền nhạc Việt Nam ngày nay, những bài hát chỉ với ca từ đơn giản, dễ hiểu, “hợp tâm trạng”, giai điệu “bắt tai” (do chính tác giả sáng tác hay “mượn không xin phép” từ nước ngoài), MV long lanh, nhiều hot boy, hot girl, vũ đạo đỉnh, siêu xe… là dư sức có hàng mấy trăm ngàn lượt like, comment và đứng top bất cứ bảng xếp hạng nào dù cho sự thật là sau một thời gian ngắn người ta sẽ không còn nhớ đó là bài gì. Có thể nói rằng giọng ca, ranh giới giữa một người biết hát và ca sĩ, đã không còn được xem trọng nữa mà thay vào đó là những yếu tố phụ và không hề liên quan khác. Người người làm ca sĩ, nhà nhà đua nhau làm ca sĩ, nền âm nhạc thì cứ nháo nhào như cái chảo đang xào…


Giữa lúc người ta đang nghĩ rằng “Thôi thế là xong!” thì cô xuất hiện. Bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2003, cũng là lúc âm nhạc Việt Nam đang bắt đầu bước vào con đường “thương mại hóa” Nguyên Thảo lại không đi theo “mô hình ca sĩ” để trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng; một phần cũng vì cô một thân một mình từ Đà Lạt xuống Sài Gòn nên không quen biết ai mà tiền bạc cũng không nhiều còn một phần vì sắc đẹp cô cũng “có hạn”(như cô tự bảo thế). Chính lí do đó mà có rất rất nhiều người không biết đến cô trừ những khách quen nơi phòng trà cô hay hát. Và…trong một lần tình cờ tôi được “gặp” cô. Tôi còn nhớ đó là một ngày mùa thu khi mà các ca khúc nước ngoài làm tôi chán đến tận cổ, những bản nhạc phim Hàn cũng chẳng còn gì mới lạ…Qua lời giới thiệu của bạn, tôi tìm đến cái tên “Nguyên Thảo” trên youtube (vì lúc đó mp3 vẫn chưa có bản audio cho những bài hát của cô). Nhấp chuột vào clip đầu tiên, “Nghìn trùng xa cách”, tôi bắt đầu xem thử đó là ai mà làm bạn mình “cuồng” đến vậy và…tôi thật sự ngạc nhiên với những gì mình thấy và nghe…


Người trong clip kia không đẹp, giống Phi Thanh Vân, nhưng giọng hát thì thực sự rất tuyệt vời, rất đẹp. Lúc trầm, lúc bổng, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng sâu lắm giống như đang trò chuyện tâm sự với người nghe. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm những bài hát của cô, có bài phải nghe đi nghe lại đến cả chục lần. Cũng một dòng nhạc, cũng những sáng tác của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Dương Thụ….nhưng cách thể hiện cái của Nguyên Thảo lại mang nhiều điểm khác với những thế hệ ca sĩ trước, mỗi bài hát lại được cô “thổi” cho một cái “hồn” mới. Không quá kĩ thuật như Mỹ Linh, không “ma quái” như Thanh Lam, Nguyên Thảo mang tôi đến với thế giới thực sự của âm nhạc bằng sự chân thành, mộc mạc nhưng cũng không kém phần điêu luyện trong giọng hát của mình. Bằng giọng hát, và chỉ giọng hát, cô có thể đem đến cho người nghe hàng nghìn cung bậc cảm xúc như yêu đời với “Cỏ hồng”, “Những khung trời khác”; hào hùng với “Tình ca” (Phạm Duy), sâu lắng với “Nếu một mai e sẽ qua đời”, “Thí dụ”. Tất nhiên với sự lựa chọn con đường như vậy cộng với việc không thích showbiz ồn ào, Nguyên Thảo sẽ khó có thể nổi tiếng nhưng cô vẫn hát, vẫn truyền đi tình yêu qua âm nhạc của mình cho người nghe và đó cũng là lần đầu tiên một đứa, nói thẳng ra là sính nhạc ngoại như tôi, đam mê và có thể ngồi hàng giờ nghe những bài hát “xưa”, không bắt tai như vậy mà không thấy khó chịu….

Âm nhạc Việt Nam sẽ còn nhiều vấn đề để nói trong tương lai nhưng nếu vẫn còn đó những ca sĩ tâm huyết như Nguyên Thảo, Tùng Dương,…thì những cái gì là tinh hoa, đẹp đẽ của nền âm nhạc THỰC THỤ vẫn sẽ còn được giữ toàn vẹn.

Victor Garriel

Nguồn: http://dienviendvhp.wordpress.com/2014/02/01/nghi-suy-nguyen-thao/#more-1174

   Số lần đọc: 6782

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây