Một buổi chiều mưa, nghe nhạc jazz trong quán, thấy Nguyên Thảo thoáng ngơ ngác, buồn buồn.
Cô nói rất thật: “Vào Sài Gòn mà em thấy cuộc sống mình nghèo đi về tinh thần. Chẳng có chỗ nào để đi, ngoài quán café, bar. Mỗi buổi sáng thức dậy, không còn cảm giác sung sướng như khi ở nhà chạy đi bứt cỏ ở bờ sông, hay lên núi bẫy chim vào chủ nhật. Hồi ở Đà Lạt, hai chị em em vẫn thường bẫy chim về nướng, hay leo núi từ sớm tinh mơ”…
Thảo còn rất trẻ nhưng chỉ thích mặc áo màu sẫm. Hai màu cô ưa nhất khi trình diễn là nâu gụ và hồng tái, đôi khi có cả màu khói. Những bài hát cô chọn thường nội tâm khắc khoải, khó hát. Có cả những bài như “Khát“, “Nếp ngày“, khi Thảo cất giọng, có cảm giác “hát mà hai dây thanh quản vặn lại như dây thừng”. Hát càng khó Thảo lại càng thích.
Tuổi thơ của cô khá kỳ lạ. Yêu thiên nhiên và mê hát. Trong khi cả nhà không ai theo con đường nghệ thuật, thì Thảo dứt khoát: “Con sẽ thành ca sĩ”.
Sau 4 năm hát ở các đám cưới, rồi “tiến lên” xin hát ở quán bar, phòng trà, cứ thế, Thảo nhẫn nại lập nghiệp ở Sài Gòn. May mà mỗi lần hát thử, người ta nhận cô ngay.
Hiện cô hát ở phòng trà M& Tôi, ATB. Con chim cánh cụt – Thảo tự nhận mình như vậy – giờ đây đã phát hành album đầu tiên “Suối và cỏ” được 3.000 bản. Một con số đáng kể so với nỗ lực của chính Thảo: Dành dụm tất cả những đồng thù lao không nhiều nhặn gì từ khi vào Sài Gòn.
Giờ Thảo cùng cô em gái sống chung. Uyên – tên em cô – cũng vừa đi học, vừa đi diễn, vừa học thêm thanh nhạc. Thảo nói: “Em cứ để Uyên học cho tốt đã. Muốn thành ca sĩ thì phải khổ luyện. Với em, hát nhiều năm, dày dạn kinh nghiệm cũng không bằng những ngày đi học. Hiện em vẫn học luyện thanh với cô Mỹ An, cô Minh Huệ, dự tính thi trung cấp nhạc viện.
Sau “Suối và cỏ“, em vẫn tiếp tục làm dự án với nhạc sĩ Dương Thụ, và với một số nhạc sĩ khác để album mang nhiều phong cách. Em thử nhiều thể loại, từ blue – soul, world music, đến nhạc dân ca Ireland, nhạc cổ điển Ý”.
Ở Đà Lạt, môi trường sống tuyệt vời, nhưng để làm việc thì phải vào TPHCM. Các ca sĩ đất Bắc vẫn vào đây đấy thôi. Thảo nén những tâm trạng đa mang của mình lại. Cô nói, những gì cô có trong quá khứ, được hấp thụ từ bé không dễ bay đi mất. Nếu có một nền tảng vững chắc như thế về văn hoá thì có lẽ không phải sợ gì cả.
Điều mà cô nhận được từ mẹ chính là lòng ham mê đọc sách. Mẹ Thảo là thủ thư, nên Thảo thường đọc sách. Thói quen ấy cô vẫn giữ cho đến bây giờ, dù một ngày của cô khá bận rộn. Nghe Thảo hát, dường như vẫn còn nghe tuổi thơ trong sáng của cô vọng về trong mỗi khúc ngân…
Hai chị em Thảo – Uyên.
Nguyên Thảo tóc ngắn với thần tượng – ca sĩ Natking Cole.
Cùng chơi với các bé có hoàn cảnh đặc biệt.
Theo Lao Động
Số lần đọc: 5887