Nguyên Thảo: “Cảm xúc của tôi bắt nguồn từ quê hương”

Giọng hát của ca sĩ Nguyên Thảo vang lên giữa chốn ồn ào phố thị, mềm mại, dịu dàng, trong trẻo và nguyên sơ. Thảo là thế. Từ trong ánh mắt luôn toát ra sự mạnh mẽ, quyết đoán dù bề ngoài Thảo vẫn còn phảng phất chút rụt rè, bẽn lẽn của cô gái đến từ thành phố cao nguyên.

Bốn năm trước, mấy thực khách còn nhớ đến cô ca sĩ gầy gò, gốc Đà Lạt cất cao tiếng hát giữa ồn ào của buổi tiệc cưới tại Nhà văn hóa Tân Bình (TP.HCM). Nén nỗi niềm riêng, bạc bẽo của nghề, Thảo vẫn hy vọng Sài Gòn sẽ là mảnh đất đãi ngộ những người trẻ như cô đang trên đường tìm kiếm một cơ hội cho nghề nghiệp. Và Sài Gòn bỗng chốc trở thành quê hương thứ hai, nơi cho cô nhiều thứ: nghề nghiệp, sự trải nghiệm và cả những vui buồn của cuộc sống.

* Ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn, Thảo có e ngại phải chịu sự cạnh tranh gay gắt về nghề nghiệp khi mà nơi đây có quá nhiều người cũng muốn đổi đời và thành danh như Thảo?

– Ngày xưa, tôi đã ý thức được rằng nếu muốn phát triển nghề nghiệp thì không đâu tốt bằng Sài Gòn vì đây là nơi có đủ mọi điều kiện và cơ hội để những người như tôi theo đuổi nghề ca hát. Đà Lạt đẹp, Đà Lạt lãng mạn, hiền lành nhưng như thế chưa đủ để làm nghề. Tôi đã từng cộng tác với đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng. Thời đó, chỉ hát toàn nhạc đỏ. Lần đầu đặt chân đến thành phố này, tôi còn trẻ và chẳng biết sợ là gì, đơn giản vì đang rất “máu” nghề. Cũng chẳng lo nghĩ mình sẽ phải đối mặt với khó khăn khi một thân một mình sống nơi đất khách. Tôi có giọng hát và tin chắc rằng mình sẽ sống được với nghề. Nói vậy chứ mọi chuyện đều muôn vàn khó khăn lúc khởi đầu. Tôi ì ạch xin một chân làm ca sĩ hát đám cưới, rồi chuyển sang phục vụ tại… các làng nướng, nơi thực khách vui vẻ ăn uống, nốc bia rượu và chẳng biết có để “lọt tai” những gì ca sĩ hát hay không. Cuộc sống là thế. Và rồi tôi nhận ra rằng nghề ca hát cho dù không thể làm giàu nhưng chắc chắn nuôi sống mình được ở chốn Sài thành.

“Ngày xưa mỗi lần thấy băng-rôn DDVN treo lên, tôi cứ mơ có ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn đó. Diễn DDVN sẽ là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi. Được diễn chung với đàn anh, đàn chị trong nghề, tôi vui lắm. Đó là cơ hội và kinh nghiệm quý giá cho mình. Tôi sẽ hát bài Gọi anh của nhạc sĩ Dương Thụ và cố gắng tạo ấn tượng nơi khán giả bằng giọng hát, bằng cả cảm xúc của mình chuyển tải vào đó”
ca sĩ Nguyên Thảo

* Điều gì đã khiến cho một cô ca sĩ chỉ hát ở nhà hàng, quán nhậu lại có thể nuôi hy vọng có một ngày thành danh? Thảo có ân hận, hối tiếc cho những năm tháng đó?

– Được nửa năm lăn lộn ở “chốn lao xao”, tôi “lên đời” khi xin được việc tại một quán bar. Nói thế cho “sang” chứ hát ở bar cũng chẳng khác gì các nơi kia, tuy cát-sê có khá hơn chút ít. Tối đi làm, ban ngày tôi tranh thủ học thêm lớp luyện thanh tại nhà cô Mỹ An vì tôi biết nghề ca hát chỉ có đam mê mà thiếu kỹ thuật thì chưa đủ để vươn xa. Bây giờ cho dù có được chọn lại, tôi vẫn làm thế. Tôi vui vì mình có thể tự lập về tài chính, không làm phiền bố mẹ. Tôi là chị cả trong gia đình, còn hai em gái nữa nên nếu không đỡ đần được thì cũng không làm cha mẹ phải bận tâm.

* Nghề hát, ngoài năng khiếu, lòng đam mê vẫn cần có chút may mắn. Thảo tin vào điều gì nhất để mưu cầu sự thành công cho nghề nghiệp của mình?

– Không có gì là trời cho. Tất cả đều phải đổ mồ hôi, công sức ra mà luyện tập. Tôi biết ở Sài Gòn rất nhiều ca sĩ có giọng hát đẹp nhưng ít ai chọn được cho mình con đường riêng, tạo dấu ấn. Vì thế khó mà đứng vững trên thị trường vốn nổi tiếng với quy luật đào thải cực kỳ khắc nghiệt và đôi khi tàn nhẫn này. Tôi luôn thích mình trở thành một phụ nữ thành đạt theo nghĩa kiếm đủ tiền đảm bảo cuộc sống cho bản thân, theo đuổi nghề mình yêu thích, được khán giả lắng nghe và đón nhận.

* Nghe có vẻ khiêm tốn nhưng như thế thì khó thành danh khi thiếu đi chút gì đó gọi là tham vọng…

– Đam mê và tham vọng cũng cần thiết nhưng chưa hẳn là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công. Tôi may mắn không xuất thân từ nhung lụa. Lớn lên trong nghèo khó, bị “bầm dập” nhiều lần, cắn răng nuốt đi bao nỗi tổn thương vào tim nên tôi trưởng thành và trải nghiệm hơn. Vì vậy mà tôi được đánh giá là ca sĩ “chở được nhiều cảm xúc” qua mỗi ca khúc trình bày.

* Thảo nuôi dưỡng cảm xúc đó bằng cách nào và có bao giờ nghĩ mình sẽ thành một “thợ hát” chỉ để giải quyết chuyện cơm áo giữa thành phố đắt đỏ này?

– Quê hương đã cho tôi cảm xúc bằng vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, cả những tháng ngày cơ cực, cả những tổn thương về chuyện giàu nghèo. Còn Sài Gòn cho tôi kinh nghiệm sống, cơ hội nghề nghiệp và cả may mắn để thành danh. Nếu quay ngược bánh xe quá khứ, tôi vẫn chọn như thế vì thích được lớn lên từ những khó khăn, bước trên con đường đầy chông gai, sỏi đá…

* Dù là đang tập tễnh những bước đi đầu rất dễ ngã quỵ?

– Đúng thế. Tôi chỉ là người mới tập đi thôi mà. Tự thấy mình chưa là gì trong chòm sao ca nhạc của Việt Nam nên tôi thích được gọi là ca sĩ tiềm năng hay triển vọng hơn một ngôi sao ca nhạc. Album đầu tay Suối cỏ gồm những bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ, Anh Quân và Huy Tuấn vừa ra đời, đó là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi.

* Thảo có ngại sẽ trở thành bản sao của Mỹ Linh không khi hát nhạc của những nhạc sĩ mà Mỹ Linh đã từng hát? Có bao giờ Thảo cố gắng mô phỏng lại hình ảnh một thần tượng ca nhạc nào đó không?

– Trước đây người ta cũng xầm xì rằng Trần Thu Hà là bản sao của Hồng Nhung, Mỹ Linh. Rồi gần đây là Hồ Quỳnh Hương theo mẫu của Trần Thu Hà… Ai nói gì mặc họ, tôi nghĩ để khẳng định tên tuổi là một chặng đường dài, cần thời gian có khi là cả sự nghiệp. Thường ca sĩ trẻ nào nổi lên cũng rất dễ bị cho rằng là bản sao của đàn anh, đàn chị nào đó.

* Với tính cách đó, quả không sai khi nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét rằng Nguyên Thảo là một ngôi sao ẩn mình khi thể hiện nhạc phẩm Nghìn trùng xa cách của ông…

– Hát Nghìn trùng xa cách tôi không khỏi lo âu vì ca sĩ Thái Thanh đã gắn bó với ca khúc này mấy mươi năm rồi. Tuy nhiên tôi nhanh chóng bỏ ngay ý nghĩ đó và cứ say sưa hát như đang thở, đang sống với toàn bộ xúc cảm của riêng mình. Rất may tôi thể hiện không đến nỗi tồi và được nhạc sĩ Phạm Duy ngợi khen. Đó là niềm vui lớn, lời động viên quý giá trong công việc, giúp tôi kiên định hơn với con đường đã chọn.

* Khó khăn lớn nhất mà một ca sĩ trẻ như Nguyên Thảo phải đối diện?

– Ở Việt Nam khó thể tìm được một ê-kíp làm việc chuyên nghiệp. Đó là chưa nói đến một manager đúng nghĩa vì chính người này sẽ vạch chiến lược dài lâu, tham mưu, tư vấn cho ca sĩ trong công việc, tiếp cận hình ảnh của ca sĩ đến với công chúng một cách chuyên nghiệp nhất.

* Không có gương mặt đẹp hoàn hảo và ngoại hình “bốc lửa”, chỉ sở hữu giọng ca triển vọng thì theo Thảo đâu sẽ là thành công cho riêng mình trên con đường sự nghiệp?

– Tôi chưa phải là người thành đạt. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Tôi lại không thích thi cử nên cũng chưa hề đăng ký thi giọng hát hay. Trong giới, tôi là người sống khép kín. Tôi là ca sĩ không biết PR bản thân và cũng không biết những “chiêu” tạo scandal nổi đình nổi đám. May mắn được báo chí, giới truyền thông đánh giá cao khi phát hành album đầu. Như thế đã đủ với tôi, một người vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề.

* Lần đầu tiên tham gia chương trình Duyên Dáng Việt Nam (DDVN), Thảo có cho rằng mình đã thành “sao” khi được mời vì sẽ biểu diễn với cả chòm sao ca sĩ trong lẫn ngoài nước?

– Đây là ước mơ bao lâu nay của tôi. Lần đầu biểu diễn ở DDVN, tôi phải chuẩn bị chu đáo từ biên tập nhạc, phối âm phối khí đến cả trang phục trình diễn. Hy vọng được khán giả đón nhận.

*Rất mong Nguyên Thảo sẽ thành công và tự tin bước tiếp con đường mình đã chọn.

Theo Người Lao Động
  

   Số lần đọc: 2896

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây